|
Hữu Định là một xã thuần nông, nay đã có nhà máy, xí nghiệp, hộ kinh doanh, kho bãi, bệnh viện mộc lên san sát. Nhà lá trong dân cũng còn, nhưng nhà kiên cố có rào dậu hẳn hoi, trong đó không thiếu những vila kiểu mẫu đang hàng ngày làm thay da đổi thịt nông thôn sang một diện mạo mới. Tất nhiên, bức tranh kinh tế Hữu Định giờ đây không còn thuần nông, mà chính trong nông nghiệp cũng không chỉ có hai cây lúa và dừa thống trị trên mảnh đất gò nhiễm phèn này. Hữu Định được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới không chỉ có vậy, theo tôi biết nơi đây còn “sở hữu” một cấp ủy lý tưởng, trẻ nhất tỉnh, rất năng động, luôn không đầu hàng với hoàn cảnh và không hài lòng với những gì đã đạt được.
Trong những ngày cuối năm này, mặc dù công việc rất bận rộn, hết họp là đi xuống ấp, nhưng hễ alô là sẽ gặp được ngay bí thư hoặc chủ tịch xã, rất trẻ, cởi mở nhưng không kém phần thẳng thắn. Ngồi trong phòng tiếp dân giữa trụ sở Ủy ban, một cái nhắn tin qua điện thoại, có lẻ vào máy của người chủ trì, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Nghĩa: “ Vì bận họp cấp ủy, nên tôi chỉ tiếp anh được có nửa tiếng đồng hồ”. Hỏi thuận lợi và khó khăn Hữu Định xây dựng nông thôn mới, Nghĩa nói có ba thuận lợi và đồng thời cũng có ba khó khăn. Việc Hữu Định được tỉnh và huyện chọn làm điểm thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới thì ai cũng biết. Nhờ có cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa đã đem lại rất nhiều thành tựu từ kinh tế, văn hóa, cho đến đời sống nhân dân, hoạt động hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng đều có bước chuyển biến sâu sắc. Cho nên trước khi bắt tay vào thực hiện thì đã đạt ba tiêu chí, đó là điện, văn hóa và an ninh trật tự, các tiêu chí còn lại có nội dung đạt 70 - 80%, nhưng cũng có nội dung chỉ đạt 40 - 50%. Thuận lợi còn là kinh nghiệm của cả hệ thống chính trị trong việc vận động và thực hiện các công trình công cộng và người dân cũng gặt hái không ít về thực hiện quyền làm chủ của mình khi tham gia công việc xã hội. Chính từ lẻ đó, mà ngay trong năm 2011, xã đạt thêm hai tiêu chí về công tác quy hoạch và tỷ lệ hộ nghèo.
Không để bỏ lở cơ hội và nhất là qua học tập, thấy rõ thái độ quần chúng đồng tình, cấp ủy và chính quyền nơi đây liền có một quyết định mới – rút ngắn thời gian thực hiện sớm hơn một năm. Cụ thể là trong năm 2012 cố gắng đạt sáu tiêu chí về thủy lợi, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục và y tế. Để sang năm 2013 sẽ chuyển sang các nội dung về giao thông nông thôn, điện, trường học và hoàn thiện các công việc còn lại của hệ thống chính trị xã hội vững mạnh. Và kết thúc ở năm 2014 cùng với các công việc như xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nâng thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu lao động và môi trường đúng với tiêu chí quốc gia.
Ba khó khăn mà Nghĩa nêu đó là vốn, trình độ cán bộ và cơ chế. Theo Nghĩa, kinh phí cần cho việc thực hiện 19 tiêu chí quốc gia tại xã Hữu Định là 136 tỷ đồng, trong đó Trung ương 59 tỷ, địa phương 7,8 tỷ, doanh nghiệp - hợp tác xã 23 tỷ, tín dụng 25 tỷ, người dân đóng góp 21 tỷ. Sau một năm thực hiện vốn được giải ngân chưa đến 02 tỷ đồng, trong đó Trung ương 01 tỷ chi cho quy hoạch, ngân sách xã là 400 triệu, dân đóng góp gần 400 triệu, còn doanh nghiệp và tín dụng thì chưa thấy. Tôi hỏi, Nghĩa giải bày: Công việc thì mình bày ra, chỉ biết dự trù còn tiền là của người ta. Hàng năm mình có tờ trình để cho các cấp các ngành biết, nhưng người ta đưa về đầu tư hay không là chuyện khác, mà không biết họ biết hay không để mà đầu tư. Muốn cho họ biết thì làm như thế nào? Vì xã nào cũng thực hiện, mà ai cũng muốn được cho riêng mình, giống như một cái bánh ai cũng muốn được trước, giành phần hơn, vô tình buộc phải trở lại cơ chế xin – cho, không khéo hư cán bộ. Một năm trôi qua mới thấy, xã đi xây dựng nông thôn mới giống như bà già ngồi chờ sung rụng. Trung ương, tỉnh, huyện rót xuống bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, làm trối chết, không thì đành phải chịu, ngồi chờ, biết hối thúc với ai. Xã chỉ chủ động phần của xã, có bao nhiêu cũng đổ hết vào đây, nhưng xã nông nghiệp thì thu ngân sách có là bao, còn kinh phí từ dân thì đi vận động, có tiền thì làm, không có đi vay, nhưng thực tế cũng không dễ, vay để phát triển sản xuất thì còn đường để vận động, còn vận động dân vay tiền để xây nhà của họ thì càng không có lý do để mà nói cho lọt lỗ tai, nhưng đến tín dụng vay tiền lại càng khó hơn, bất luận dùng vào việc gì, đòi hỏi mọi thứ, nào là chứng minh hiệu quả kinh tế, phương thức trả nợ, dân nghèo muốn làm nhà theo quy hoạch nông thôn mới thì lấy gì thế chấp?… nhất là thủ tục thì quá ư rườm rà. Vay để phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp thì còn chứng minh được hiệu quả kinh tế, trồng cây lấy ngắn nuôi dài, hay tiện tặn trong chi tiêu thì còn con đường trả nợ, còn vay để xây nhà thì rất khó thuyết phục với ngân hàng. Đó là thủ tục vay, còn thủ tục làm công trình cũng không kém, công trình làm rồi, phần quyết toán công trình cũng không dễ. Khó khăn nữa là trình độ cán bộ, toàn xã trong biên chế chỉ hơn chục người thì làm sao có đủ cán bộ có trình độ bao quát hết tất cả các mặt hoạt động của xã hội? Hữu Định vẫn còn đậm nét là nông nghiệp, phát triển sản xuất là để tăng thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu của việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia này, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên môn phụ trách. Không có người hiểu biết về nông nghiệp một cách khoa học thì không thể hướng dẫn người dân áp dụng phương pháp canh tác mới, giống mới để tạo năng xuất cao hơn, chất lượng hơn thì đừng nói gì đến chuyện chuyển dịch cơ cấu có hiệu quả. Đó chỉ mới một lĩnh vực.
Khó là vậy, nhưng ra dân đã “ló” ra cái “khôn”. Đó là công tác tuyên truyền vận động. Rời ủy ban xã, cũng trên con đường xương sống ấy, xuôi theo hướng cầu kênh Chệt Sậy, đến ấp 3 gặp cựu chiến binh Trần Sơn Thảo, nổ danh một thời trong làng biệt động Thị xã năm xưa, nay trở về làm gạch mộc. Tuổi đã vào “thất thập” mấy năm, nhưng vốn là biệt động nên hãy còn nhanh nhẹn: “Chuyện của xã làm nông thôn mới, biết hết cả. Tôi nghĩ đây là một cuộc cách mạng thật sự ở nông thôn. Nếu như trước đây chúng ta làm cuộc đồng khởi để lật đổ cái bọn cường hào ác bá, lập nên chính quyền lo cho dân có cuộc sống yên bình no cơm ấm áo, thiếu thốn đủ bề mà chúng ta vẫn làm được, thì nay chủ trương này, rõ ràng nội dung thiết thực, hết sức cụ thể để cho mỗi xã làm nên một đồng khởi mới ngay tại nơi mình sinh sống vì ăn sang, mặc đẹp”, nói tới đây ông đặt dấu hỏi tổ bố: “Tại sao không?” . Tôi hỏi về điều kiện thực hiện, ông nói: “Đúng, tất nhiên là phải có, nhưng có tiền thì chưa hẵn có tất cả. Vấn đề là ở chỗ tình yêu quê hương và trách nhiệm”. Cụ thể hơn? ông không trả lời thẳng, mà chỉ cầm cục gạch mộc rất phẳng phiêu và vuông gốc cạnh: “Đâu chỉ vì tiền, có tay nghề và kinh nghiệp mà viên gạch này còn ẩn chứa một tình yêu quê hương và trách nhiệm của người công nhân làm gạch”, làm cho gần chục người nghe hôm đó sửng sốt. Vì người làm vì trách nhiệm, vì tình yêu quê hương sẽ tạo ra một sản phẩm hoàn toàn khác so làm với thái độ làm vì tiền, vì cuộc sống riêng mình.
|
|
| Ông Trần Sơn Thảo bên máy ép gạch của mình. |
Tôi đem mấy chữ “tình yêu quê hương và trách nhiệm” này về với người mà tỉnh giao nhiệm vụ “đầu mối” công việc xây dựng nông thôn mới, đó là chị Sương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mới vở lẻ, tất cả đã phơi bày ra cụ thể. Nhìn vào bảng thông kê tiến độ 25 xã trong tỉnh đạt từng tiêu chí nông thôn mới đến năm 2015, giả định như tất cả đều xuôi chèo mát mái, thì đến hết năm 2013 có 4 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia, sau đó một năm có thêm 9 xã, kết thúc năm 2015 toàn tỉnh có được 25 xã và đến năm 2020, tỉnh sẽ công bố hoàn thành 19 tiêu chí trên thực tế 124 xã, kết thúc việc xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Muốn được kết quả trên thì cần phải có trên 23.000 tỉ đồng, bình quân mỗi xã sẽ được đầu tư không dưới 186 tỉ, một con số không nhỏ trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, đòi hỏi phải có sự năng động chủ quan. Bên cạnh các con số là phân công rất chi li ngành này làm cái này, đơn vị kia làm việc nọ, ấn định cả thời gian làm và kết thúc, làm ở đâu đều ghi rõ trong một tập giấy mà gọi là “Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Vậy là, sau khi Tỉnh ủy có Nghị quyết 03, về phía chính quyền, Ủy ban tỉnh đã cụ thể hóa được những việc làm của mình. Hóa ra, bộ máy chưa vận hành là do một số nơi còn hơi chậm.
Nghe ông Sơn Thảo nói mà nhớ lại cuộc đồng khởi năm xưa cách đây hơn nửa thế kỷ, con người trước đây đã khéo chuẩn bị cho một cuộc cách mạng bắt đầu gần như là tay không, chỉ có một tấm lòng, vậy mà cuộc khởi nghĩa nổ ra trong sự đồng lòng và đồng loạt, từ 03 xã lan ra toàn tỉnh, toàn vùng, làm rung chuyển cả bộ máy chính quyền đang ngự trị. Lý giải về vấn đề này không khó. Ngày nay, Nghị quyết đã có rồi, có mọi thứ chỉ còn hành động chung và thống nhất, nhịp nhàng. Cội nguồn đều bắt đầu từ một tấm lòng, mà theo ông Sơn Thảo, đó là “lòng yêu quê hương và trách nhiệm”. Vì yêu quê hương mà hành động, hành động hết trách nhiệm – trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc, với quê hương, trách nhiệm trước Đảng, với dân thì hẵn có đồng lòng, đồng loạt xây dựng một nông thôn đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng làm gì để được như vậy?, tôi lại nhớ anh Huỳnh Văn Be, nói trong giờ giải lao của cuộc họp Tỉnh ủy tổng kết cuối năm vừa rồi: Bây giờ làm công tác tư tưởng, công tác vân động quần chúng lạ lắm, họ cứ nói và nói, nói chỗ mà họ thích, không nói chỗ mà Đảng cần, không đầu không kết thúc, làm cho người nghe không hiểu gì cả. Tôi hiểu ý anh: Ngay trong người làm công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới này, cũng phải chuẩn bị cho mình có một tấm lòng. Và hơn thế, làm tư tưởng của một giai cấp cách mạng, thì không chỉ đi “giải thích thế giới”, mà điểm mấu chốt là “cải tạo thế giới” hiện tại không ngừng ưu việt hơn. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi người làm cách mạng, nhất là công tác tuyên truyền, vận động còn phải có sự hiểu biết, đặc biệt, một tấm gương sáng, đích thực sẽ thuyết phục hơn vạn bài diễn văn là vậy.
Bước sang năm mới, năm Nhâm Thìn – năm mà trong sách tử vi cho rằng sanh con tốt, đặc biệt là con trai - một con người có đặc tính năng động, sáng tạo, không cam chịu số phận, luôn hướng về phía trước để chứng minh mình là phái mạnh. Tôi tin rằng công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng vậy./.
Lê Quang Nhung |